“Đó là điều đương nhiên.”
Đối mặt với tiểu thiên sư luôn yêu cầu đãi ngộ cao cho anh trai mình, Trần tổng nghĩ đến người bạn gái mình đã gặp ở hạng mục Trung Hoàn, quyết định chi tiền để tránh tai họa.
Thời kỳ khó khăn, ông chủ với lòng dạ độc ác cảm nhận được một áp lực nặng nề.
“Vậy thì được.” Tô Trầm Hương cong mắt lên, mỉm cười đầy ngọt ngào.
“Trần tổng, chắc chắn anh ấy làm được!” Biết Tô Minh sẽ được tăng lương, cái miệng ngọt ngào của cô, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhiệt tình nói với Trần tổng: “Khi nào anh về, em sẽ vẽ cho anh một lá bùa may mắn để anh dán lên cửa nhà, vận may sẽ đến, sự nghiệp phát triển lên một tầm cao mới!”
Cô nói điều tốt lành nhưng rất giống một kẻ lừa đảo nhỏ* tuyên truyền mê tín dị đoan trên đường phố.
*kẻ lừa đảo nhỏ: để chỉ những kẻ lừa đảo trẻ tuổi như một thuật ngữ chung hoặc dùng để chỉ những kẻ lừa đảo phạm những số tiền tương đối nhỏ hoặc ở mức độ thấp hơn.
Nhưng Trần tổng lại nhiệt tình nói rồi: “Vậy Tiểu Hương nhớ phải vẽ bùa cho anh nhé!”
“Nhưng bùa may mắn rất quý giá.” Tô Trầm Hương thì thầm nói.
“Anh có tiền.”
Giữ chức ông chủ của hai tập đoàn, có thể thiếu tiền sao?
Trần tổng chỉ hy vọng mình có thể may mắn hơn.
Anh ấy vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng đã có thể được thăng chức lên làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn, cùng Tô Minh bước lên một tầm cao mới.
Họ thì thầm to nhỏ, chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75977/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.