Cô lãng phí thức ăn à?
Vì suy đoán này mà Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy khá tệ.
Chiều đến, cô rơi vào trạng thái thất thần.
May mà chỉ là tiết tự học.
Thật may mắn.
Nhưng Trần Thiên Bắc ngồi bên cạnh cô, cậu cũng cảm nhận được cô đang thất thần.
“Không phải buồn, chỉ là vài câu hỏi trắc nghiệm thôi, có cần lãng phí nửa tiết học không?”
Tô Trầm Hương là kiểu người luôn hăng hái luyện đề, rất hiếm khi cầm đề rồi ngẩn ngơ như này.
“Có chuyện gì thế?” Vẻ mặt Tô Trầm Hương vừa ngơ ngác vừa tủi thân, không hiểu sao, cậu lại thấy đáng thương, Trần Thiên Bắc nhíu mày hỏi.
Tô Trầm Hương muốn nói nhưng lại thôi.
Một lúc sau, một tờ giấy ghi chú nho nhỏ được đưa tới từ phía cô.
Học sinh giỏi vẫn còn nhớ rõ không được nói chuyện riêng trong giờ tự học.
Truyền giấy ghi chú à?
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú trên mặt bàn một lúc, sau đó quay sang, đối mặt với dáng vẻ ăn không no đáng thương của Tô Trầm Hương, nhẫn nhịn, cầm lên đọc.
Trên giấy ghi chú chỉ có một câu.
“Hình như tôi đã lãng phí thức ăn.”
Câu nói này làm Trần Thiên Bắc thấy có hơi khó hiểu.
Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng cậu vẫn biết cơm là gì. Tô Trầm Hương luôn mang dáng vẻ chăm chỉ, không lãng phí một miếng âm khí nào, nay lại có thể lãng phí cơm ư?
Sao cậu lại ɕảɷ ŧɦấy chuyện này khó tin quá vậy?
Vì không muốn nói chuyện một cách ngốc nghếch trên giấy ghi chú, Trần Thiên Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75978/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.