“Có điều… cậu mua căn nhà cạnh nhà tôi là vì muốn sống gần tôi hơn à?... Giao đồ ăn tận cửa hay gì?”
Rất chú trọng việc mở căng tin cạnh nhà cô.
Tô Trầm Hương muốn bật khóc.
Trần Thiên Bắc:...
Cậu phải nhẫn nhịn!
Tô Trầm Hương không hề hay biết tâm trạng phức tạp của Trần Thiên Bắc.
Cô cũng không quan tâm lắm.
Ngược lại, cô ɕảɷ ŧɦấy cuộc sống hiện tại của mình rất hạnh phúc.
Dù đối với học sinh, ngày khai giảng là một điều vô cùng đau đớn nhưng cùng với việc thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn thì ngày khai giảng cũng đã đến.
Ngày đầu tiên đến trường, Tô Minh dậy sớm chở Tô Trầm Hương và Tô Cường đến trường trung học Tín Đức.
Mặc dù cô đã học tập chăm chỉ trong suốt kỳ nghỉ, nhưng so với việc nằm trên giường trong kỳ nghỉ thì việc Tô Trầm Hương phải dậy sớm vào buổi sáng sau khi khai giảng thật sự quá khó khăn… Có ai từng nghe chuyện lệ quỷ nào thích ngủ sớm dậy sớm không?
Chắc chắn là không hề có rồi!
Tô Trầm Hương thấy buồn vì khó khăn duy nhất của cô là dậy quá sớm vào buổi sáng.
Vì hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học Tín Đức nên không biết sẽ có bao nhiêu phụ huynh đưa học sinh mới đến trường nữa.
Có rất nhiều ô tô chen chúc bên ngoài cánh cổng được trang trí lộng lẫy của trường trung học Tín Đức
Tô Minh dừng xe từ đằng xa, nhìn Tô Trầm Hương.
“... Ráng học hành cho tốt. Nếu em ở trường không quen thì gọi cho bọn anh.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75980/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.