Lời nói chân thành, lương thiện, vô cùng cảm động và ngập tràn hương vị của tình bạn.
Trần Thiên Bắc hoàn toàn không cảm động.
... Mỗi lần muốn tin vào lời ngon tiếng ngọt của Tô Trầm Hương, cậu luôn nhớ đến cảnh cô gái chết tiệt này quay đầu bỏ đi ngay lập tức sau khi tiêu diệt hết ác ma trên người cậu.
Tất nhiên, qua một thời gian, Tô Trầm Hương đã học được cách nói dối.
Sau khi đi vài bước, cô vội vàng quay lại, quan tâm cậu một cách ngọt ngào.
Vô cùng tức giận.
Cậu không tin một chữ nào!
Nhưng lời nói của Tô Trầm Hương khiến Lâm Nhã không thể tin nổi.
Cô ta nhìn Tô Trầm Hương, người dường như có quan hệ rất tốt với Trần Thiên Bắc.
"Các người quen nhau à?"
"Chúng tôi là bạn bè mà."
Tô Trầm Hương suy nghĩ một lúc, thấy không thể đánh mất tình cảm quan tâm của người sống đối với mình, bèn nói với cô ta: "Lâm Nhã, cảm ơn sự quan tâm của cô."
"Ai, ai quan tâm cô chứ!" Lâm Nhã nói lắp bắp.
Cô ta đang nói, Lý Yên ôm một hộp quà đến, mở ra, toàn là đồ ăn vặt mà các cô gái thích.
Lý Yên chen vào khoảng trống giữa Lâm Nhã và Tô Trầm Hương, hỏi Tô Trầm Hương một cách quan tâm: "Cậu có đói không? Ăn chút đồ ăn vặt đi."
Mái tóc rối bù của cô ấy giờ đã được buộc thành một bím tóc đơn giản, trông vừa gọn gàng vừa xinh ðẹp.
Tô Trầm Hương nhìn hộp đồ ăn vặt toàn là đồ ăn mình thích, hai mắt sáng lên, ngoan ngoãn cảm ơn Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75979/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.