Cậu ɕảɷ ŧɦấy đầu mình đau như búa bổ.
Vì cuộc sống quá mức khắc nghiệt nên từ lâu cậu đã không thể đồng cảm hay quan tâm đến người nào khác.
Nhưng cô bé này lại dễ dàng bị lừa như vậy, nếu cứ tùy tiện thả ra ngoài xã hội thì chẳng khác nào là đang phạm tội.
“Tôi sẽ trả tiền cho cậu.” Cậu ðột nhiên nói.
“Hả?”
“Mỗi lần đuổi quỷ xong, bùa hộ mệnh trên người tôi có thể giữ được tầm bốn hoặc năm ngày để che giấu mùi hương trên cơ thể.”
Trần Thiên Bắc vuốt ve mấy tấm bùa hộ mệnh được chế tạo thành các loại phụ kiện khác nhau trên người mình, cụp mắt nhìn Tô Trầm Hương, từ tốn nói:
“Sau này, ngoài những lúc gặp phải lệ quỷ hung ác, tôi sẽ đến Bạch Vân Quan xin trợ giúp, còn lại thì sẽ nhờ tới cậu.”
Hơn nữa, cậu còn giữ một vài lời trong lòng, chưa tiện nói ra.
Tô Trầm Hương diệt quỷ còn nhanh gọn hơn cả Bạch Vân Quan.
Phải nói là vô cùng sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào còn sót lại trên cơ thể cậu... Âm khí của lệ quỷ bị loại bỏ triệt để, khiến cơ thể hoàn toàn trở nên nhẹ nhõm, từ trước đến nay, cậu chưa từng có ɕảɷ giác này.
Tô Trầm Hương nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, trong lòng ɕảɷ ŧɦấy lệ quỷ càng hung ác thì sẽ càng thơm ngon hơn.
Nhưng suy cho cùng thì thời gian cô và Trần Thiên Bắc quen nhau cũng chưa được bao lâu, có lẽ cậu vẫn còn chút phân vân rằng không biết có liên lụy gì đến bản thân hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75997/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.