Tô Trầm Hương 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ cất gói mì giòn và chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại. Cô quay đầu lại nhìn thiếu niên xa lạ phía sau.
Cậu đứng dậy, dáng người cao lớn và gầy gò, có một khuôn mặt rất điển trai. Vẻ ngoài không những ngây ngô mà còn ẩn chứa sự u ám khó diễn tả.
Nhưng có vẻ cậu không phải là một chàng trai u sầu.
Hơn nữa... hơn nữa lại giống kiểu người mà nếu ai đó nói lời không hợp ý sẽ đánh người đó, có ɕảɷ giác như không thể động vào con người nóng nảy này.
Cậu cao hơn Tô Trầm Hương rất nhiều. Lúc cậu đứng trước mặt cô còn khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy áp lực hơn so với lúc đang ngồi.
Nhưng Tô Trầm Hương không ɕảɷ ŧɦấy bất kì sự áp lực nào.
Hồi trước, khi còn ở căn nhà cổ, lệ quỷ cao ba mét cũng bị cô đánh thành nhân bánh đấy thôi.
Cô chỉ ɕảɷ ŧɦấy lạ ở chỗ là dường như người này có quen biết mình.
Thấy cô bé ngây thơ đang nhìn mình, Trần Thiên Bắc lắc nhẹ để cơ thể trở nên thoải mái hơn, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ... Nhiều năm như vậy, gia đình đã mời không biết bao nhiêu thiên sư nổi tiếng xem qua vấn đề cơ thể của cậu nhưng họ đều bó tay và không có biện pháp nào.
Dù tạm thời đã loại trừ được lệ quỷ đeo bám trên người mình nhưng về sau sẽ còn xuất hiện thêm nhiều vấn đề quỷ dị hơn.
Vì điều này, suốt những năm qua, cậu đã phải sống trong mệt mỏi, cũng dần tránh xa đám đông chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75998/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.