Nhị lão thái gia thấy đã lâu mà chưa ai nói đến vấn đề chính, bèn hắng giọng ho hai tiếng.
“Trong mắt các ngươi có còn tôn trưởng ta không?”
Lúc này mọi người mới im lặng, Mộ Hoành mừng rỡ vì không cần bị Chu thị buộc nhảy xổ vào chiến đấu, lập tức tỏ thái độ: “Mời Nhị thúc phụ chủ trì đại cục.”
Mộ Hùng gần sáu mươi tuổi, tinh thần vẫn minh mẫn, chỉ nhìn về phía giường hỏi một câu: “Nhà lão Lục à, nếu cháu đang tỉnh, hãy đáp một tiếng.”
“Nhị bá phụ cứ nói.”
“Hôm nay khó lắm mọi người các chi đều ở đây, ta chỉ hỏi cháu một câu, chuyện xin chỉ lập kế này là chủ ý của cháu hay bị người ngoài xui khiến?”
Mạnh Nguyên chỉ đáp: “Chuyện lập kế thừa, khi còn sống, phu quân đã mất Mộ Hoài của cháu đã có di mệnh, nhân tuyển phải chọn là hậu bối thi đỗ tiến sĩ. Dõi mắt nhìn trong tộc, Tuyền ca nhi của tứ phòng là người duy nhất phù hợp với điều kiện, nên cháu cho rằng, chuyện cháu xin chỉ không hề bất công, cũng không bị ai cổ động xúi giục.”
“Cháu dâu lục nói vậy không ổn rồi. Đúng là phu quân cháu từng muốn lựa chọn người kế thừa dựa trên tài năng, nhưng cha ruột của Tuyền ca nhi từng bị vạch tội vì ngôn từ, đến mức liên lụy đến toàn chi phải rời khỏi kinh thành, ngay cả đích mạch của chúng ta cũng suýt nữa bị ảnh hưởng... Mặc dù vài năm trước lão ngũ đã được miễn tội nhân lúc trong nước đại xá, nhưng nói chung thanh danh đã bị suy suyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055109/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.