Giờ phút này, trong mắt Mạnh Nguyên chỉ có ngọc bích Lưu Vân trắng trong như tuyết, tươi đẹp như vụn mây trôi.
Lúc trước, đôi ngọc bích này nằm xen lẫn trong nhiều sính lễ được đưa đến Mạnh gia. Tuy rằng sau này Mạnh Nguyên cũng biết đây là món đồ được ngự tứ, nhưng chưa từng nghe Mộ Hoài nhắc đến lai lịch của nó.
Hiện giờ, nàng mới bỗng nhiên hiểu ra, Mộ Hoài là trọng thần đắc lực, dám ngang nhiên đến nhà di thần tiền triều cầu hôn, hóa ra ngay từ đầu là Thiên gia bày mưu đặt kế.
Nếu sớm biết thế, e là mẫu thân cũng không dám ngang nhiên đối nghịch với Mộ gia, gióng trống khua chiêng giúp mình kén rể...
Điều này cũng giải thích vì sao sau đó Thiên gia lại nhúng tay ban hôn, hẳn ông ta sợ gia đình hai bên làm ầm ĩ quá mức lên, sẽ phá vỡ cục diện mà ông ta đã dày công đặt ra.
Nhưng Mạnh Nguyên không dám chắc chắn những chuyện này, suốt thời gian Mộ Hoài luôn đồng ý nghe theo nàng đó, rốt cuộc có mấy phần là thật lòng?
*
Tiểu nha đầu đưa bồ đoàn đến và trải trước mặt Mạnh Nguyên.
Tần nương tử thấy tiểu chủ tử sững sờ, nhân lúc nhận lễ mới nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng.
Mạnh Nguyên như giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Rũ bỏ tạp niệm trong lòng, nàng thong dong quỳ xuống bồ đoàn, hành đại lễ với Cố thị một cách trang nghiêm.
Không cần Cố thị lên tiếng, An ma ma đích thân tiến lên nâng nàng dậy.
Bồ đoàn được chuyển vị trí, Mạnh Nguyên lại hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055124/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.