Cố thị là một người yêu hoa nên hoa viên của phủ Bác Vọng hầu không chỉ có ở một nơi.
Như Ý biết rằng Mạnh Nguyên là “khách quý” ở trong phủ nên không dám thất lễ với nàng. Thoạt đầu Như Ý định đưa nàng đến bên cạnh hồ sen ở lối cửa thứ tư. Đây là nơi tuyệt đẹp để thưởng hoa hóng mát.
Mạnh Nguyên cũng không muốn gặp phiền phức, hơn nữa nàng sợ tổ thái phu nhân và mẫu thân mình nói chuyện không hợp nhau sẽ tan rã trong không vui nên nàng ngồi ở gần cửa chờ đợi và để dễ bề lui thân.
Vì vậy, nàng chỉ ngắm hoa cỏ dưới hành lang gấp khúc trong viện Tam Tư đường phía tây bắc cho tiện.
Như Ý sợ Mạnh Nguyên cảm thấy nhàm chán nên chỉ vào mấy chậu trước mặt và giới thiệu với nàng: “Đây là ngọc tú cầu, còn đây là hoa hồ điệp. Ở đây còn có những bông hoa chỉ mới chớm nụ như ngọc lựu tịnh đế này, là giống mà năm xưa lão Hầu gia tìm thấy ở Tây Vực, cả Phụng Kinh này chỉ phủ của nô tì mới có thôi ạ...”
Mạnh Nguyên xúc động, trong lòng càng thêm bùi ngùi. Sao nàng có thể không nhận ra được cơ chứ?
Chính viện nơi nàng ở lúc đầu từng vô cùng rực rỡ, bốn mùa luôn xanh tốt. Ngoài những loài hoa yên lăng mà Mộ Hoài bỏ một số tiền lớn để cấy ghép ra thì những cây còn lại đều do Cố thị phái người chọn lựa. Vì ngọc lựu tịnh đế này có ý nghĩa tốt lành nên vào ngày diễn ra hôn sự của nàng, khắp hỉ phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055127/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.