(*) phơi: ở đây có nghĩa làm lộ rõ ra cho tất cả mọi người cùng thấy.
Tổ tiên Mạnh gia từng giàu sang phú quý, đến triều đại này lại được hậu thưởng vì dâng lên Ngọc tỷ truyền quốc nên chưa bao giờ phải sầu lo về chuyện tiền bạc.
Nhà mẹ đẻ của Nghê thị nổi tiếng là giàu có, lúc trước Nghê lão đại nhân giữ chức vị quan trọng ở Giang Nam, vả lại vị trí này rất sung túc và đủ đầy dẫn đến của hồi môn của Nghê thị năm đó vô cùng phong phú, thậm chí có không ít quý nữ trong kinh cũng phải mỏi mắt ngóng theo. Qua gần hai mươi năm kinh doanh, họ đã khá giả hơn xưa kia rất nhiều.
Chiếu theo kiếp trước, Mạnh Nguyên biết của hồi môn của mình chắc hẳn chẳng hề đơn giản và ít ỏi, bởi vậy nàng hoàn toàn không quan tâm đến việc này.
Tuy đã biết từ trước nhưng khi Nghê thị đưa danh sách của hồi môn đã được chỉnh sửa hơn mười mấy lần cho Mạnh Nguyên xem thử, nàng vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp tấm lòng làm mẹ của Nghê thị rồi.
Nghê thị sợ Mạnh Nguyên trẻ tuổi chưa trải sự đời nên còn vừa giải thích vừa chỉ bảo.
“Con đừng xem thường những sổ sách này. Nó là sức mạnh để sau này con được sống yên thân gửi phận ở nhà chồng đó.”
Mạnh Nguyên âm thầm nói chen vào một câu, những sức mạnh kiểu này hầu như chẳng có tác dụng gì khi nàng sống ở Mộ gia cả.
Tuy vậy nàng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép đáp lại.
“Con thường không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055155/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.