Ngày hai mươi bảy tháng chín là ngày cuối cùng Mạnh Nguyên ở lại khuê phòng. Sau hơn hai tháng tất bật, toàn thể Mạnh phủ dồn hết một hơi sau cùng, quyết tâm phải làm cho hôn sự của đích ấu nữ trong nhà thật tốt đẹp.
Mạnh Nguyên nhìn cả phòng đầy màu đỏ, còn có cát phục đại hôn và mão lược lục bảo nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân do Mộ phủ đưa tới. Thế mới thật sự có cảm giác sắp lấy chồng. Dù trong lòng không nỡ nhưng vì việc nghĩa không chùn bước, nàng phải chạy đến bên Mộ Hoài thôi.
Hôm nay Nghê thị không bắt Mạnh Nguyên theo bà xử lý công việc nữa, mà thả lỏng cho nàng mời bạn bè đến khuê phòng chơi một ngày cuối cùng.
Hiển nhiên sau này, nàng gả làm thê tử cho người sẽ khó thể có được sự tự tại và tuỳ ý chốn khuê phòng như vậy.
Thường ngày Nghê thị khá giỏi giang, quản chuyện nhà đâu vào đấy. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, bà lại cảm thấy hoảng hốt và mệt mỏi.
Có lẽ nữ nhi sắp phải thành gia thất thì khó lòng dứt bỏ chăng?
Vất vả lắm mới xử lý xong việc, bà toan lui về hậu trạch thăm nữ nhi, nhưng chợt nghe thấy một tiếng quát lớn ở cửa: “Không phải ta đã bảo ngươi dồn hết tâm trí (*) rồi sao, thậm chí lúc ngủ cũng phải mở một con mắt ra cho ta, bây giờ sao lại xảy ra chuyện thế này?”
(*) Nguyên văn 一百二十颗心: đây như kiểu một con số do người Hoa đặt ra đại khái vậy thôi, ví dụ 180 dặm, 72 dòng, 36 kế thì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055158/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.