Mộ Hoài tới sớm hơn dự đoán.
Vẫn chưa đến giờ Thân, người giữ cửa đã vào phòng của Nghê thị báo lại: “Bác Vọng hầu đích thân đến đón Bát cô nãi nãi của chúng ta về Mộ phủ ạ.”
Gả cho người ta rồi thì không được gọi là cô nương Mạnh gia nữa.
Tuy không nỡ nhưng Nghê thị cũng không thể ép người ở lại. Bà đành đáp: “Ta biết rồi, nói với Bác Vọng hầu rằng ta sẽ nhanh chóng đưa Tiểu Bát ra ngoài.”
Quay lại, Nghê thị không khỏi dặn dò thêm vài câu: “E là phu quân con vừa ra khỏi cung đã lập tức tới đón con về nhà, có lòng như thế cũng rất hiếm thấy. Ta nghĩ, chưa cần nóng vội giúp con chọn ra một lương thiếp đâu, đỡ phải làm hỏng tình cảm phu thê của các con.”
Mạnh Nguyên lại vô cùng kiên trì: “Mọi việc nên được làm sẵn sàng, luôn phải có kế hoạch trước chứ ạ. Bất kể bây giờ ngài ấy thế nào nhưng hôn sự này vốn khác với mọi người rồi, nữ nhi phải tính toán nhiều hơn một chút, để tránh sau này nếu thật sự có ngày cách lòng thì chẳng có một trợ thủ đắc dụng nào cả.”
Tuy trái lương tâm nhưng vì để Nghê thị giúp mình khống chế được trái tim, Mạnh Nguyên vẫn cảm thấy nên thu xếp từ sớm.
Nghê thị ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại dự định rằng, nếu qua một năm rưỡi mà nữ nhi vẫn không có thước nam tấc nữ thì đến lúc đó lại đưa người đến cũng không muộn.
Mộ Hoài chờ đợi trong nôn nóng, thậm chí nhạc phụ Thừa Bình hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055202/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.