Mạnh Nguyên vô thức né tránh.
“Giường ở Nhà Đông ta khá hẹp, không tiện ngủ cùng, đành phải để Hầu gia chịu thiệt ra chiếc giường thấp phía sau tấm bình phong rồi.”
Ám hiệu rõ ràng như thế nhưng Mộ Hoài hồn nhiên không nhận ra: “Giường hẹp thì có sao đâu, hôm nay trời lạnh, tuy đã đốt địa long nhưng cũng không thể trông cả đêm được, ta ôm nàng vừa hay sưởi ấm một thể, vả lại sẽ không để nàng ngã xuống đất đâu.”
Chàng nói xong, có tiếng giày rơi xuống đất.
Lạch cạch, tiếng chân bước lên cũng đánh trúng tâm trạng căng thẳng của Mạnh Nguyên.
“Nhưng, nhưng ta không quen ngủ với người khác.”
“Sau này sẽ quen thôi.”
Mộ Hoài biết Mạnh Nguyên luôn nhút nhát. Chàng tiện tay gạt cái móc vàng cho màn rơi xuống, trong phút chốc giữa hai người bị thu hẹp trong một không gian rất nhỏ, tuy không thấy rõ hình dáng của nhau nhưng có thể nghe thấy hơi thở làm nảy sinh sự mập mờ.
Cuối cùng Mạnh Nguyên chắc rằng Mộ Hoài thật sự định sẽ ngủ cùng giường với nàng, đoán chừng còn thực hiện chuyện phu thê nên làm nữa.
Nàng hơi sợ.
Quả thật hai người đã thành hôn được ba ngày, đêm động phòng này tới hơi muộn thật, vả lại Mạnh Nguyên càng không có lý do gì để từ chối yêu cầu của phu quân được.
Tuy nhiên vì hai kiếp gặp gỡ khác nhau, nàng đã đánh một dấu ấn “Thành hôn vì hoàng mệnh, bên trong thật không có nửa tấm chân tình” lên Mộ Hoài rồi nên sâu trong thâm tâm nàng không muốn nhân nhượng.
“Không phải Hầu gia nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055205/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.