Mạnh Nguyên cực kỳ chăm chú tính toán thay Mộ Hoài, không bỏ qua bất kỳ chi tiết đáng ngờ và khác thường nào, hơn nữa còn liên tục ám chỉ vài câu cho chàng.
Ban đầu Mộ Hoài có qua có lại, hỏi đáp lẫn nhau với nàng.
Song Mạnh Nguyên cứ di chuyển muốn đổi sang một vị trí thoải mái hơn để tiếp tục đưa ra ý kiến, thì chợt thấy Mộ Hoài đột nhiên chảy máu mũi.
Giọt máu lớn bằng hạt đậu từ gò má trắng trẻo của chàng chảy thẳng xuống trung y, trong phút chốc đã nhuộm thành màu ráng chiều, Mạnh Nguyên vô thức giơ tay lên giúp chàng lau đi.
Mộ Hoài cũng nhận ra mình thất thố nên vội vàng quay đầu đi, hốt hoảng leo xuống mang giày, vì sợ máu bẩn chảy vào miệng nên không dám lên tiếng.
Mạnh Nguyên thầm kinh hãi, chẳng lẽ Mộ Hoài trúng độc sao?
Kiếp trước Mộ Hoài mất mạng lúc làm bạn giá trong cuộc vây săn, Trữ vị lẽ ra đã được định vào tháng ba năm sau...
Tuy vậy mọi việc đều có vạn nhất, Mạnh Nguyên bị sốc đến nỗi phải đứng dậy theo, chưa kịp xỏ giày vào thì thấy Mộ Hoài đã lấy khăn bịt miệng và mũi lại.
Chàng nhìn Mạnh Nguyên với ánh mắt như quái thú thèm thịt người, lộ rõ sự thèm khát đang bị kìm nén.
Mạnh Nguyên cảm nhận được sự khác thường của chàng, bấy giờ mới cúi đầu kiểm tra thử.
Chẳng biết nút buộc áo lót màu hồng cánh sen của nàng bị nới lỏng từ lúc nào, rũ xuống bên eo, bên trên là làn da trắng nõn nà bị phơi bày lồ lộ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055206/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.