May mà Mạnh Nguyên cũng là người chết đi sống lại nhưng khi nghe Mộ Hoài nói chàng trùng sinh ba lần, nàng cũng khó giữ được bình tĩnh.
Nàng bắt lấy ống tay áo của Mộ Hoài rồi cẩn thận quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới, như thể muốn tìm ra chỗ khác biệt, chứng minh người trước mắt chỉ là thế thân giả mạo phu quân nàng.
Mộ Hoài vội cản Mạnh Nguyên: “Nương tử không tin ta à?”
Lúc này Mạnh Nguyên mới ngã ngồi xuống giường nhỏ: “Chuyện này kỳ lạ quá, trong thời gian ngắn ta không thể tiếp nhận nổi.”
Mộ Hoài nâng chén trà nhỏ ban nãy lên miệng nàng: “Nương tử đừng quá hoảng sợ. Tuy ta không hiểu rốt cuộc tại sao ông trời cứ liên tục cho ta chết không rõ nguyên do rồi lại trùng sinh vào lần khác là có ý nghĩa gì, nhưng điều duy nhất ta có thể làm chính là tránh khỏi kết cục chết yểu lúc còn trai trẻ của ta.”
Nghe ra được chỗ không bình thường, Mạnh Nguyên vội hỏi: “Phu quân muốn nói mỗi lần quay về đều gặp bất trắc ư?”
Mộ Hoài cười khổ: “Đúng vậy, vãng sinh ba lần, lần nào về cũng không gắng gượng được qua sinh nhật hai mươi mốt tuổi của ta.”
Mạnh Nguyên kinh hoàng che miệng, chỉ còn một tháng nữa là lễ mừng (*) hai mươi tuổi của Mộ Hoài. Nếu căn cứ theo đó, quá lắm tuổi thọ của Mộ Hoài chỉ còn hơn một năm thôi sao?
(*) Nguyên văn 冠礼: loại nghi lễ đón tuổi trưởng thành của nam giới người Hán.
“Tại sao vậy được?” Giờ phút này, nàng vô cùng hốt hoảng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055224/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.