Sắc trời mờ sáng, khói ở phòng bếp nhỏ đã đánh thức người hầu dậy sớm.
Mối quan hệ giữa Cam bà tử và Phùng trù nương luôn khá tốt. Hiện tại, nhị môn còn chưa mở nên không cần bà ta canh chừng. Bà ta quyết định vừa giúp người ta nhặt rau vừa buôn chuyện: “Bà nói có lạ không, trước đây Hầu gia chúng ta cũng được xem là một nhân vật hào kiệt sát phạt quả quyết? Mà sao ta thấy, làm như ngài ấy đã bị tân phu nhân mới vào phủ được mấy ngày của chúng ta hạ đo ván thế nhỉ?”
Không có đại sư phụ trong phòng bếp, ngoài đám tỷ muội bạn già họ ra, chỉ còn một nha đầu nhóm lửa, vả lại còn là con gái nuôi của Phùng trù nương, tên là Tiểu Diệp, bởi vậy họ không kiêng dè đến nỗi cái gì cũng dám bàn luận.
Phùng trù nương vừa cầm miếng sậy hương bồ cọ rửa dọc nồi sắt, vừa hờ hững trả lời: “Bà chưa từng nghe câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân hả? Hơn nữa đây là phu thê mới cưới, không phải còn đang ngọt ngào như mật (*) sao, dù thép luyện cũng phải hóa thành xương mềm uốn quanh thôi. Ban ngày bà không đến phòng bếp nên không biết, Hầu gia chúng ta chiều chuộng phu nhân không còn bờ bến luôn đấy. Ngày thường ba bữa năm điểm không được chuẩn bị trùng lặp, hơi không hợp khẩu vị thì lập tức muốn tìm đầu bếp mới nấu đó. Nửa đêm hôm qua, ngài ấy còn đòi mở bếp chỉ vì phu nhân thuận miệng nói muốn ăn kim ngân tô tám món nhưng loại bơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/1055226/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.