Sở thị mở cửa cất bước, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không bắt được chút sơ hở nào.
Song lúc giương mắt nhìn về phía sân, bà ta chợt thấy bất ổn.
Giữa sân, trong triều phục màu đỏ thẫm, Mộ Hoài đang chắp tay đứng chính giữa và một người khác khoác trang phục thị vệ đang ấn một vú già trung niên - kẻ mặc áo choàng bông - quỳ dưới đất. Vú già cúi đầu xuống rất thấp, khó nhìn rõ nhân dạng nhưng Sở thị không kìm được khẽ nhíu mày.
Vốn đang đưa lưng về phía chính phòng, ngay lúc này Mộ Hoài quay người lại, giữa đôi mày ngập tràn u ám.
Sở thị ổn định tâm trạng, lúc này mới nói: “Hoá ra lão lục về, mau vào thăm nương tử của con đi. Hôm nay con bé gặp đại nạn rồi, con làm phu quân, lúc này nên ở bên cạnh con bé nhé. Ta đến hầu hạ lão tổ tông trước đây, ngại quá, ta không đi cùng được rồi...”
Nói đoạn, bà ta khoan thai đi tới phòng khách, thậm chí không cho vú già đang quỳ một cái chớp mắt.
Mộ Hoài không làm khó dễ, chỉ nghiêng đầu nhìn Sở thị đang điềm tĩnh lững thững bước đi. Ngay khi bà ta toan đẩy cửa vào Tiểu Hương Hạ, chàng mới lên tiếng ngăn cản.
“Nhị thẩm nương khoan vội đi gặp tổ mẫu đã, cháu còn chuyện muốn làm phiền ngài giúp đỡ.”
Sở thị hơi khựng lại, sau đó quay người, nụ cười trên mặt không hề tắt: “Hả? Ta không biết một phụ nhân đại môn không ra nhị môn không bước như ta có thể giúp được Bác Vọng hầu của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/531182/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.