Hai nén bạc cộng lại là mười bốn lượng, còn chất lượng vòng tay bạch ngọc là loại thường, bên ngoài bán khoảng ba đến năm lượng bạc. Song ngẫm nghĩ, Cam bà tử là một thô sử trông giữ nhị môn, thường ngày không kiếm chác được gì, đột nhiên lòi ra nhiều thứ đồ lạ thường thế này, huống hồ, còn bị tìm ra giấy thuốc giấu trong bình cắm chổi, chuyện này lập tức lại đẩy bà ta ra đầu sóng ngọn gió.
Cố thị không dựa vào “tang vật” để đưa ra kết luận, vẫn cho Cam bà tử một cơ hội giải thích.
Cam bà tử ra chiều mù mờ: “Vòng tay bạch ngọc này do thái phu nhân trong phủ chúng ta thưởng cho lão nô vào hôm qua. Về phần nén bạc và giấy dầu đựng thuốc, lão nô thật sự chưa từng thấy chúng.”
Trương thị ở bên bất giác lắc đầu: “Người ta nói bắt trộm phải nắm được tang vật, hôm nay đồ do người của lão tổ tông tự mình tìm ra từ nhà của ngươi, chỉ một câu chưa từng thấy của ngươi là muốn rũ bỏ sạch sẽ sao?”
Bạch thị cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, Cam bà tử không chỉ bị phát hiện giấu thuốc, thái độ hôm nay càng thêm khác thường, ấy là chủ động đi lấy hộp đựng tổ yến cho chủ tử, quá trùng hợp rồi đấy. Nếu bảo chuyện bỏ thuốc không liên quan đến bà ta thì khó làm người ta tin tưởng lắm.”
Mọi người ở đây đều gần như đinh ninh rằng, hiềm nghi về Cam bà tử không phải lớn bình thường đâu, thậm chí sẽ không quá đáng gì khi thẳng tay định tội bà ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/531183/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.