Một cuộc chém giết cung đình chấn động lòng người bị trừ khử trong vô hình như thế. Ngày kế, Hoàng đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, tiền hoàng nhị tử Uy vương bất trung bất hiếu mất hết nhân luân, tuy đã bị xử tử nhưng khó xoa dịu được nỗi bất bình của trời cao. Sau vụ việc, cả nhà gã đều bị ban chết, đồng thời bị tước đi thân phận hoàng thất, vứt xác ở vùng hoang vu và không được lập mộ, còn các dư đảng bị diệt hết cửu tộc.
Về phần Nghi Quận vương, kẻ cũng nuôi tâm tưởng khó dò, vì mưu hại trọng thần và có tâm thuật bất chính nên bị giáng chức làm thứ dân, đày đến tây bắc trời đông giá rét, trọn đời không được hồi kinh.
Thế nhưng, dù sao cũng phải bảo vệ huyết mạch đời sau, nếu trưởng tử của Nghi Quận vương tròn một tuổi sẽ được Hoàng đế phá lệ cho ở lại trong cung và giao cho Đức phi nuôi dưỡng.
Lúc Mạnh Nguyên biết được tin này, Mộ Hoài còn đang bị Hoàng đế bắt ở lại trong cung khắc phục hậu quả, nàng chỉ cảm thấy nửa vui nửa buồn.
Uy vương chết, Nghi Quận vương bị đuổi khỏi kinh, vậy người thừa kế ngôi vị Hoàng đế tương lai đã được xướng tên, không ai khác chính là Tĩnh vương luôn luôn thận trọng và dè dặt.
Tĩnh vương là một quân chủ nhân hậu, chỉ cần Mộ Hoài có thể chịu đựng đến khi vị đương kim này qua đời rồi giao binh quyền ra, sau đó toàn thân rút lui sẽ không phải là việc khó.
Song khiến người ta khó yên là Nghi Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/531189/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.