Ngày tốt lành hôm nay trải qua nhiều chuyện không vui nên Hoàng đế không còn tâm trạng tiếp tục nhận sự bái lạy của quần thần nữa, mà chỉ để lại đại giám Phúc Toàn hầu hạ bên cạnh.
Phúc Toàn thấy Hoàng đế xoa huyệt Đương Dương, nom vô cùng chán chường thì chủ động bước lên giúp ông ta ấn huyệt.
“Bệ hạ bảo trọng long thể, vạn dặm sơn hà trăm năm cơ nghiệp dựa cả vào ngài đấy ạ.”
Rốt cuộc Hoàng đế bị xúc động, phấn chấn lại: “Đúng vậy, lúc này ta không thể ngã xuống.”
Phúc Toàn đã ở cạnh Hoàng đế từ khi ông ta còn là một hoàng tử thứ xuất không được thương yêu, dù thân phận chỉ là nội giám nhưng trái lại rất được Hoàng đế tin tưởng. Thấy Hoàng đế lo lắng, lão không khỏi thử vượt quyền: “Vạn tuế gia trải qua chuyện khó khăn này, mai này chắc hẳn sẽ gặp dữ hoá lành. Thế nhưng qua hôm nay, chỉ e đám đại nhân đó lại không biết phiền tiếp tục thảo luận về vấn đề kế vị...”
Hoàng đế cũng rầu rĩ về chuyện này: “À, làm như mấy lão già ngoan cố kia sẽ chết nếu hôm nay ta không viết di chiếu vậy.” Tuy vậy, ông ta thở dài thườn thượt: “Hôm nay nghịch tử đó đã đền tội, Ninh nhi cũng bị nhốt vào ngục, hoàng tự không còn ai nữa rồi.”
Phúc Toàn không dám nói gì, dù hiện tại bệ hạ còn hai con nhưng Anh vương không làm nên trò trống gì, sao có thể so với Tĩnh Vương giấu tài chứ.
Hoàng đế nheo mắt, bây giờ đã chuyển sự nghi ngờ tới Tĩnh Vương.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-cua-ninh-than/531190/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.