Tám năm trước, khi Lăng Việt Sơn gặp Thủy Nhược Vân lần đầu tiên, hắn 18 tuổi và nàng 15 tuổi.
Lăng Việt Sơn hớn hở chạy xuống núi Việt. Đúng vậy, tên của hắn cũng là Việt Sơn, nhưng sau khi sư phụ lười biếng kia nhặt hắn về, cũng không đặt cho hắn cái tên tốt, liền lấy tên gọi địa phương gọi hắn là Việt Sơn.
Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ, cha mẹ đã mất, trong thôn dưới núi có một đại tẩu tốt bụng cho hắn ăn, hắn họ Lăng nhưng không biết tên là gì. Một hôm, lão sư phụ xuống núi đổi lương thực, đúng lúc thấy cuộc sống của đại tẩu khốn khó, lại bệnh nặng, không nuôi được tiểu tử họ Lăng nên liền bị lão sư phụ dẫn đi.
Cuối cùng, hắn sống cùng sư phụ trên núi Việt 15 năm, lão sư phụ nói tốt không tốt, nói xấu cũng không phải, lão rất cổ quái, cứ việc gì nặng nhọc, làm đến sống đến chết, hay bất kỳ công việc nào, lão đều để cho đồ đệ số khổ này làm, còn lấy danh là đệ tử nên phải làm theo sức của mình.
Sư phụ người ta dạy đồ đề là khuynh nang tương thụ (*),còn lão thì sao, làm một việc đổi dạy một chiêu võ công. Nghĩ lại võ công hiện tại hắn có được thì có thể tưởng tượng hắn đã làm rất nhiều việc để đổi lấy rồi. Võ công của lão có cao hay không thì hắn không biết, dù sao quanh năm không có người ngoài lên núi, không thể so sánh được, chỉ có hắn cùng lão đánh đi đánh lại mỗi ngày.
Không trách được sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106122/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.