Lăng Việt Sơn ở đó cho đến khi màn đêm buông xuống, thấy Thủy Nhược Vân vẫn chưa rời khỏi phòng, đồ ăn cũng ở trong phòng, trước đó tiểu nhị đã dẫn đại phu đến xem vết thương cho hắn, rồi đại phu đó bị Vương Sở Doanh đưa vào phòng Thủy Nhược Vân.
Lăng Việt Sơn nghĩ lung tung, nàng bị ốm nên không ra khỏi phòng sao? Đã nửa ngày không được nhìn thấy nàng, nàng có sao không? Sau khi cân nhắc băn khoăn cuối cùng quyết định đi gặp nàng. Nhưng khi bị Vương Sởa Doanh chặn lại, hắn lại tức giận nhưng không phát tác được. Bây giờ đêm đã khuya, hắn chờ Vương Sở Doanh rời khỏi, mới lén lút tìm cửa sổ đi vào
Thủy Nhược Vân ngủ không ngon, trong giấc mơ có hai bóng đen hung hãn đuổi theo, nàng cố gắng chạy trốn nhưng cơ thể như bị đóng băng. Lăng Việt Sơn vào phòng, ngồi ở mép giường cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng đổ mồ hôi, cau mày khó chịu, trong lòng vừa thương vừa đau, ai quấy rầy mộng đẹp của nàng? Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, vuốt ve giữa vầng trán đang cau lại của nàng.
Hai bóng đen đó vươn móng vuốt sắc nhọn cào nàng dữ dội, nàng vừa đau vừa lạnh, nhấc chân không nổi, cố gắng hết sức nhưng vẫn không kêu lên được một tiếng nào, nàng vô cùng sợ hãi, nàng bị đẩy vào một đám sương đen, kịch liệt ngã xuống. Cuối cùng nàng hét lên và nhìn thấy một bóng người lao về phía nàng, ôm nàng vào một vòng tay ấm áp. Nàng đột ngột ngồi dậy, có một vòng tay mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106146/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.