Trên bầu trời có chút ánh bình minh mờ nhạt, đã có tiếng người dậy sớm đi lại trong quán trọ. Lăng Việt Sơn vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của Thủy Nhược Vân, biết rằng đã đến lúc hắn phải rời đi, nếu không, lỡ có người nhìn thấy hắn ở trong phòng của Nhược Vân tiểu cô nương này sẽ khó xử. hắn thở dài trong lòng, cảm thấy thật không nỡ, hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen vương vãi trên gối của nàng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lăng Việt Sơn quanh quẩn trong quán trọ một lúc lâu, khi thì ngây ngô cười, khi thì khó chịu bực mình, luôn nghĩ phải làm gì đó cho giai nhân, lại không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy nam nữ sáng sớm đi chợ về, trên tay cầm đủ loại đồ dùng, hắn nghĩ đến việc mua cho Thủy Nhược Vân vài lễ vật. Hắn đi loanh quanh, mơ hồ cảm thấy có người đang theo dõi, nhưng ngẩng đầu nhìn lại không thấy gì, thầm nghĩ mình không có gì cả, cũng không có bảo vật nào, cũng không để bụng. Người nghèo đi chợ xem náo nhiệt càng nhiều, Lăng Việt Sơn nhìn hồi lâu cũng không mua được gì, thứ hắn thích thì không mua nổi, thứ mua nổi thì lại chướng mắt, cảm thấy không xứng với tiểu nhân nhi Nhược Nhược. Đi rất lâu, trong lòng lại lo lắng, không biết Nhược Nhược tỉnh lại chưa, khi ca ca nàng trở về thì nàng có rời đi không? Nghĩ đến chuyện này liền vội vàng về quán trọ
Đứng ngoài cửa phòng Thủy Nhược Vân, nghe thấy nàng nói chuyện với Vương Sở Doanh, hai người hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106148/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.