Nhìn thấy nam nhân xa lạ với đôi mắt màu xanh lục biến mất ngoài cửa sổ, Lăng Việt Sơn mở cửa và vội vã đi xuống lầu, ngay sau đó hắn nghe thấy Thủy Nhược Vân nói chuyện với Vương Sở Doanh khi đi ngang qua cửa phòng hắn, có vẻ như ca ca của Thủy Nhược Vân đã trở lại. Hắn chạy xuống lầu và nhìn thấy Thủy Nhược Vân đang ôm cánh tay của Thủy Trọng Sở làm nũng, trong khi Trần Kiếm Phi và một số nam nhân to lớn khác đứng một bên nhìn, dáng vẻ phong trần.
Thủy Nhược Vân quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của Lăng Việt Sơn, sắc mặt ửng hồng, nghiêng đầu sang một bên, ghé vào tai ca ca thì thầm vài câu. Thủy Trọng Sở nhìn sang, cười rạng rỡ, chắp tay hành lễ: “Vị huynh đệ này, tại hại Thủy Trọng Sở, là trưởng tử của nhà họ Thủy ở Tô Châu, đa tạ huynh đã cứu muội muội của ta, đại ân như vậy, không sao báo đáp được, Trọng Sở sẽ bẩm báo lại với gia phụ, sau này nếu cần nhà họ Thủy giúp đỡ, dù cho dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cũng không chối từ.”
Lời nói khách sáo nhưng xa cách, ánh mắt nhiệt tình của Lăng Việt Sơn dành cho Thủy Nhược Vân khiến Thủy Trọng Sở có chút cảnh giác.
Lăng Việt Sơn nhìn xung quanh những người trước mặt hắn, Thủy Trọng Sở nho nhã lễ nghĩa, Trần Kiếm Phi thận trọng, Vương Sở Doanh im lặng, cúi đầu, không nhìn hắn. Hắn đột nhiên cười nhạt, nói với Thủy Trọng Sở: “Thủy huynh, tiểu đệ là Lăng Việt Sơn, lớn lên ở núi Việt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.