Lăng Việt Sơn nói: “Nếu không thể chiến đấu, phải chạy trốn. Ở đây chỉ có thể chờ chết, tốt hơn là chạy trốn trước. Bất luận như thế nào, Đại Đạo Dạ Hương có đến hai người, tốc độ có nhanh thì cũng phải có thời gian truy đuổi, nếu đã chạy xa, có thể họ sẽ không truy đuổi được theo mùi hương. Dù sao nếu ở đây chờ thì đã cho Đại Đạo Dạ Hương một mục tiêu cố định.”
Thủy Trọng Sở suy nghĩ một chút, vẫn lo lắng: “Nếu chúng ta thật sự bị truy đuổi, chúng ta thật sự không có cơ hội chiến thắng. Ít ra ở đây còn có rất nhiều người giúp đỡ.
“Dựa vào mấy người ở đây có thể thắng được sao?”
Để cân bằng đôi bên, Lăng Việt Sơn đã suy nghĩa nhiều lần, Trương bộ đầu kia muốn bắt Đại Đạo Dạ Hương, đuổi bắt ba năm vẫn không bắt được. Các đại cao thủ bày binh bố trận, tiểu thư nhà họ Lý, Lý Hiểu Tình vẫn không tránh được kiếp nạn. Nếu Đại Đạo Dạ Hương tìm người theo mùi hương là sự thật, thì hai nhà Lý Trần bày thế trận cũng không đợi được Đại Đạo Dạ Hương, mà nếu họ trốn thoát đủ nhanh thì có thể vẫn còn một tia hy vọng, nếu những thứ về Đại Đạo Dạ Hương không phải sự thật thì hai nhà Lý Trần đã lên kế, huynh muội nhà họ Thủy rời đi cũng không bị ảnh hưởng, tránh xa chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Dù sao hắn cũng không tin đám người này..
Lăng Việt Sơn phân tích lợi hại, cuối cùng nói: “Đưa Nhược Nhược đi càng nhanh càng tốt. Cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106153/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.