Thủy Trọng Sở dẫn theo hai cô nương và cưỡi ngựa điên cuồng, cẩn thận trên đường đi, nhưng không có gì xảy ra. Đêm đó, hắn nghỉ ngơi trong quán trọ ở thị trấn Tề An. hắn để Thủy Nhược Vân và Vương Sở Doanh ở trong phòng, một mình đi ra ngoài.
“Ca ca, gần đây thật kỳ quái, giống như bị ma đuổi, vội vàng như vậy.”
Thủy Nhược Vân tắm rửa xong nằm ở trên giường phàn nàn. Mấy ngày nay gần như toàn bộ ngồi trên xe ngựa, mỗi ngày nàng đều vội vã chạy đến quán trọ gần nhất để nghỉ ngơi, nàng thật sự rất mệt mỏi.
“Còn keo kiệt để chúng ta ở chung một phòng nữa, thật chật chội, tỷ còn phải chen chúc với ta nữa.”
Vương Sở Doanh ở nhà họ Thủy xem như nửa tiểu thư, có phòng riêng, có nha hoàn hầu hạ, lần này ra ngoài ngao du quyết định không mang theo nha hoàn, tỷ ấy là người chu toàn mọi chuyện trong cuộc sống của họ, nhưng thường vẫn ở phòng đơn.
Vương Sở Doanh mỉm cười: “Có thể là ở nhà có chuyện nên mới khiến hắn vội vã lên đường. Năm ngày nữa sẽ về đến nhà, muội chịu khó ở chung với ta đi. Chúng ta ở chung phòng cũng tốt, có thể nằm cùng nhau nói chuyện.”
Vừa nói, nàng vừa bỏ mấy bộ y phục bào túi hành lý, còn bỏ thêm mấy túi hương mới. Trải những cái cũ ra và đặt chúng trên bàn ở cuối giường.
Thủy Nhược Vân rên một tiếng, vùi đầu vào trong chăn: “Sao phải mua nhiều túi hương như vậy? Ta suýt chết ngạt rồi. Ca thật đáng ghét, người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106155/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.