Vương Sở Doanh cởi áo khoác và lao về phía con bướm. Con bướm kinh hãi giương cánh muốn bay, Vương Sở Doanh vung quần áo ném kịch liệt mấy lần, cuối cùng nó đã chết, cay đắng rơi xuống đất. Nghe tiếng hét từ xa, nàng quay lại nhìn chiếc xe ngựa đang chạy đi. Nàng kéo Thủy Nhược Vân qua, hai người đi vào sâu trong rừng cây. “Cho dù chết, ta thân làm tỷ tỷ tất nhiên cũng phải đi trước muội.” 
Lại một nam nhân nặng nề ngã xuống dưới chân Thủy Trọng Sở, hắn chỉ có thể xem như không thấy, cắn răng ra sức ngăn cản các chiêu thức, một Đại Đạo Dạ Hương đã xông ra khỏi vòng vây, đuổi theo phương hướng xe ngựa. Đừng nói những người còn lại có đuổi theo được hay không, để ngăn được Đại Đạo Dạ Hương trước mặt và bảo toàn tính mạng có lẽ đã không dễ. Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, những người đứng yên chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, Đại Đạo Dạ Hương ra tay hung ác, thân thủ nhanh nhẹn, càng giết càng hăng, không tận diệt quyết không bỏ qua. Thủy Trọng Sở cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng, trước mắt dần dần hình thành một tầng sương mù màu đỏ, hắn sợ mình thật sự sẽ chết ở đây 
Đúng lúc này, có một người rất nhanh xông vào vòng chiến, theo lưỡi kiếm của Thủy Trọng Sở, xuất chưởng, Đại Đạo Dạ Hương tránh chưởng, bắt lấy cổ tay của Thủy Trọng Sở, hành động này chắc chắn sẽ làm Thủy Trọng Sở thu kiếm và làm cổ tay bị thương, cái chưởng của người kia vừa vặn trượt khỏi thân hình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106157/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.