Sau khi lau tóc, Thủy Nhược Vân bị đẩy trở lại giường nằm xuống, nàng phản đối rất lâu, sau khi sư phụ Lăng Tiểu Hiệp đích thân xác nhận rằng nàng không còn sốt nữa, nàng mới được phép ngồi. Vì vậy, tiểu nhân nhi được bọc trong một chiếc chăn hoa lớn, ngồi trên giường với cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, nhìn Lăng Tiểu Hiệp lang thang quanh phòng như một con ong nhỏ đang dọn dẹp. Bình phong được gấp lại đặt sát tường, nước trên mặt đất được lau sẽ, khăn vải, thùng gỗlớn đều một lượt nhấc ra ném cho tiểu nhị.
Thủy Nhược Vân nhìn theo, không thể không nói: “Ngươi không cần gấp, để tiểu nhị vào dọn dẹp là được.”
Lăng Việt Sơn dọn dẹp xong, vừa rửa tay trong chậu vừa trả lời: Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì. Khi còn ở trên núi, ta đều làm hết. Với lại, với dáng vẻ này của nàng, sao có thể để tiểu nhị vào nhìn chứ?”
Nói đến đây, hắn dừng lại, đột nhiên quay lại và cau mày: ” Trước khi tắm, nàng lấy nước thế nào?”
Thủy Nhược Vân bị hắn làm cho giật mình, theo bản năng thẳng sống lưng, ủ rũ nói: “Ta, ta có một tấm bình phong chắn.”
Lăng Việt Sơn quay đầu nhìn tấm bình phong, không nói nữa, lau khô tay, mở chiếc túi nhỏ vừa mang từ bên ngoài về ra, đặt lên chăn trước mặt Thủy Nhược Vân cho nàng xem, một dải vải trắng, bông vải rơi và một gói bột.
“Đây là bột gỗ thô và một số bột trung dược, sẽ không làm tổn thương nàng. Bạn bọc nó trong miếng vải bông như thế này…”
Lăng Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106166/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.