Thủy Nhược Vân bị bệnh, cả đường đi đều mê man, phát sốt nhẹ, ngủ không ngon dậy không được, được khiêng từ căn nhà gỗ trong rừng lên xe ngựa, sau đó khiêng từ xe ngựa đến nhà trọ, mà không biết gì cả. Nàng ngủ cho đến khi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang bắt mạch cho mình, nàng đột ngột bị đánh thức. Trong vô thức, nàng giật tay, co vai và trốn đi. Khi nhìn kỹ, đó là một ông già nhỏ người với chòm râu dê mặc áo màu xanh lá cây.
“Nhược Nhược.”
Bên cạnh ông già nhỏ người, Lăng Việt Sơn đang đứng. Thấy nàng tỉnh lại, vui mừng chạy tới, sờ sờ mặt và trán nàng: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, nàng làm ta sợ chết khiếp.”
Ông già cười tủm tỉm: “Cô nương này không sao, lát nữa uống hết thuốc, uống ba lần là khỏi. Về phần cái kia…”
“Hồ đại phu, nếu không ông giúp tôi nhìn xem thuốc nấu thế nào là tốt nhất đi?”
Lăng Việt Sơn cắt ngang lời ông ta. Vị đại phu già sửng sốt, gật đầu hiểu ý rồi đi ra ngoài.
Thủy Nhược Vân ưu nhã ngáp một cái, ngồi dậy: “Đây là đâu?”
Lăng Việt Sơn đưa tay ra để giúp nàng, ngay lập tức kéo nàng vào lòng. “Đây là nhà trọ, chúng ta đang ở trấn An Thạch, ca ca nàng đi tìm Vương Sở Doanh, hai ngày nữa sẽ trở lại.”
“Sở tỷ tỷ, tỷ ấy…”
Thủy Nhược Vân vẫn còn có chút bối rối khi nghĩ về hai ngày vừa qua. Nhưng nàng biết rằng nếu nàng giải thích rõ ràng những gì đã xảy ra, thì sẽ giúp Lăng Việt Sơn và ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106164/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.