Mai Mãn ngồi với nửa thân trên cởi trần, cánh tay phải bị thương treo trên cáng, y phục không cởi hết mà treo trên cánh tay, hắn đỏ mặt, bộ râu rậm trên mặt cũng không che hết được, một tay che đi cảnh xuân triến người, lúng túng ngồi đó. Chung Khải Ba nén cười: “Được, ta đi ra ngoài, ta không nhìn ngươi, đại lão gia rồi, ngươi che cái gì chứ.”
“Đại lão gia cũng không được tùy tiện cởi.”
Mai Mãn lẩm bẩm, “Ôi!”
Lăng Việt Sơn vỗ lưng hắn: “Ngươi còn lẩm bẩm gì nữa, ngồi xuống đi.”
“Vậy thì…”
Hắn vẫn còn ngại ngùng, “Vậy thì sư phụ, người nhẹ tay thôi nha, ta chưa từng chịu chuyện như vậy đâu.”
Chung Khải Ba bật cười chế nhạo, vội vã ra ngoài tìm Tam Thạch Đầu làm việc. Lăng Việt Sơn cũng dặn dò: “Nhược Nhược đang viết thư cho cha trong phòng nàng, lát nữa đừng quên đi lấy, để hôm nay người đưa thư đưa tin về. Nếu không nàng lại lo lắng.”
Chung Khải Ba đáp rồi đi ra ngoài, Mai Mãn theo bản năng đi ra ngoài cùng hắn lại bị Lăng Việt Sơn chưởng một chưởng trở lại. “A…”
Hắn kêu lên một tiếng, bị đâm rồi.
“Sư phụ, trước khi ra tay cũng nên nói trước một tiếng chứ.”
Hắn ủ rũ ngồi đó, để Lăng Việt Sơn đâm vào cơ thể mình bằng kim châm.
Trước đây, Lăng Việt Sơn chưa bao giờ thực hiện những phương pháp châm cứu này, hắn chỉ thực hành hai cách châm cứu cho Thủy Nhược Vân do Tiết thần y chỉ dạy, nhưng các phương pháp trong y thư dường như khá hiệu quá khi khẩn cấp, nên cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106182/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.