Mai Mãn kéo lê cánh tay tàn tật của mình, tạm biệt hai huynh đệ thổ phỉ của mình trong mắt và nước mũi.
“Sư phụ chỉ bằng lòng dẫn theo một một ta, các ngươi cũng đừng buồn, ai bảo ta có tư chất tốt hơn các ngươi, chờ lão tử trở về đón các ngươi, trên núi bên kia mấy người, đừng quan tâm đến họ, hai người cứ ở lại trong nhà lão tử, quản gia sẽ phân công việc cho hai người. Luyện võ công cho tốt, khi về ta sẽ kiểm tra. Đừng đi cướp nữa, lão tử đã hứa với sư phụ, sẽ không cướp của nữa. Đừng nghĩ đến mấy cô nương ở lầu xanh nữa, nam tử hán đại trượng phu đâu sợ không có được nữ nhân, cố gắng luyện võ công cho giỏi, đến lúc đó lão tử cho các ngươi tìm một nữ nhi nhà đàng hoàng,…” Vân vân mây mây, nói mãi không hết.
Thủy Nhược Vân nghiêng người qua cửa kính xe nhìn, cười híp mắt: “Việt Sơn ca ca, ta nói hắn giống chàng mà.”
Lăng Việt Sơn đang ngồi trên ngựa, canh giữ cửa sổ xe, khi nghe thấy điều này, hắn tức giận nhìn nàng: “Nàng lại nói càn.”
“Giống nhau thật đấy, hắn cũng thích lải nhải, cứ dặn dò mãi không xong.”
Nàng chính là ví dụ, là nhân chứng sống.
Lăng Việt Sơn vươn một ngón tay và nhẹ nhàng đẩy cái đầu nhỏ của nàng trở lại xe: “Nghịch ngợm.”
Quay người lại, hắn lớn tiếng nói với Chung Khải Ba và những người khác rồi lên đường, bỏ lại cái tên cứ đang dặn dò hai huynh đệ ngu ngốc của mình, do hắn cứ nói lời tạm biệt mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106185/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.