Thủy Nhược Vân và Lăng Việt Sơn chia tay một ngày, nhưng lại như cảm thấy rằng họ đã xa cách nhiều năm, trong ngày này, nàng vừa sợ vừa lo lại vừa buồn, lúc này thấy Lăng Việt Sơn, hận không thể giờ giờ khắc khắc dính với hắn.
Từ khi bước vào phòng đến khi ăn cơm, dọn dẹp, nàng vẫn dính lấy Lăng Việt Sơn. Ngay cả khi Lăng Việt Sơn muốn đi tắm, nàng vẫn kiên quyết bám lấy, cuối cùng tỉnh lại thì đỏ mặt đi ra. Lăng Việt Sơn cười nói rằng hắn không ngại tắm chung, nhưng nàng lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn.
Hai người cuối cùng cũng thu xếp xong, cả người sạch sẽ, hai người cùng nhau tâm sự, Thủy Nhược Vân phô trương khoe ba ngón tay bị thương vì sự dũng cảm của mình, rất đau, còn không chờ nói lại bị Lăng Việt Sơn chọc vào đầu tính sổ, vởi vì nàng ở trước cửa núi dùng trâm kề vào cổ, làm mình bị thương, tạo ra vệt máu nhỏ, Lăng Việt Sơn nhìn thấy vết thương trên người nàng đã vô cùng tức giận, vừa mắng vừa cho nàng uống thuốc, nàng đau đến hít một hơi lạnh, vẫn nhe răng cười nhưng nàng không kêu đau.
“Nàng thật ngốc, bọn họ bảo nàng về thì nàng cứ về đi, sao phải vất vả ở cửa núi như vậy. Ta đã tìm được đến đây thì tự nhiên sẽ tìm được nàng.”
“Khi đó ta không biết chàng ở đâu, ta lo lắng không yên, lại sợ chàng không thấy được dấu vết ta để lại, lại sợ chàng chưa tỉnh lại, hay bị người khác bắt đi, bọn họ còn ép ta gả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106197/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.