Thủy Nhược Vân khép hờ mắt, dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn của anh: “Sẽ ngứa…”
Nàng hoàn toàn không để tâm đến lời uy hiếp của Lăng Việt Sơn: “Ta không sợ, chàng đang dọa ta thôi. Chàng không đánh ta đâu.”
Vẻ mặt lười biếng, giọng nói ngọt ngào mềm mại, Lăng Việt Sơn nhìn nàng mà lòng đau nhói, hắn cúi xuống khẽ hôn môi nàng, nàng nhắm mắt lại, rất mềm mại, nhìn lỗ tai nàng cũng ửng hồng, hắn cắn mút vành tai của nàng: “Ai nói ta muốn đánh nàng, ta có rất nhiều cách để thu thập nàng.”
Nàng cười khúc khích, nàng rụt người, bị tay hắn nâng lên
Hắn hôn lên mí mắt nàng, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đỏ mặt, khẽ cười: “Chàng là chó con thích cắn người.”
Cuối cùng hắn cũng hôn lên cái miệng nhỏ nói chuyện không ngừng trong đêm của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mềm mại của nàng, lẩm bẩm: “Tinh nghịch…”
Nàng mềm mại ôm lấy cổ hắn, mỗi lần lưu luyến triền miên nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nhất. Lăng Việt Sơn khó kiềm chế, sự ngọt ngào của người trong vòng tay làm tan biến mọi lo toan suốt cả ngày. Hai người hôn nhau, quấn quýt triền miên, làm cho nàng kiều mị thở dốc, hắn cắn cổ nàng, nghĩ đến lời nói của nàng, hắn thấy buồn cười, nàng nói đúng, hắn rất thích cắn nàng. Hắn thò tay vào trong váy nàng, làn da ngọc bích dưới lòng bàn tay ấm áp, hắn lưu luyến vuốt ve, thầm nghiến răng kiềm chế, nhưng hơi thở giữa môi mũi đều là hương thơm mềm mại của nàng, khiến hắn không thể chịu nổi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106199/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.