Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng “đùng”, chiếc chén sứ nhỏ trên tay Tông Tầm Hương đang bước vào vỡ vụn. Nàng dường như nghe thấy những lời cuối cùng Tông Tiềm Nguyệt, giật mình, chiếc chén sứ trong tay nàng rơi xuống, nàng hoảng loạn, muốn nhặt những mảnh vỡ và lo lắng muốn hỏi cho rõ ràng. Tông Tú Bình đến gần nàng, vội vàng ngăn nàng lại: “Hoa Nhi, đừng nhặt cái này, cẩn thận đứt tay.”
Nàng gọi nha hoàn vào thu dọ
Tông Tầm Hương không giành việc, nàng chỉ đứng bên cạnh Tông Tiềm Nguyệt, cắn môi, đợi nha hoàn thu dọn xong rồi đem đồ ra ngoài, nàng mới hỏi: “Tông chủ, chuyện như thế nào? Là độc gì? Có cách giải hay không?”
Tông Tiềm Nguyệt cười trấn an nàng, lại nhìn mọi người rồi nói: “Lúc đầu ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy sức khỏe vẫn ổn, vì sao lại không ngừng bị bệnh nhẹ. Ta chú ý đến đồ ăn, nước uống, cuộc sống hằng ngày, cũng không nhận ra vấn đề. Về sau ta tự mình thử thì biết mình bị trúng độc.”
Tông Tú Bình gấp gáp nói: “Chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm. Chúng ta đề phòng sớm, không đúng, nói những chuyện này bây giờ là vô dụng rồi. Cửu đệ, hay la ftìm đại phụ đến xem thử xem là độc gì, chúng ta giải độc sớm chút. Cũng phải nói qua với mấy huynh đệ tỷ muội, mọi người nhất định tìm ra được giải pháp, bắt kẻ hạ độc này.”
Tông Tiềm Nguyệt giơ tay để giúp nàng bình tĩnh lại. Sau đó hắn nói: “Tứ tỷ, chuyện này ta nghĩ kỹ rồi. Kẻ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106212/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.