“Ta ở chỗ nhà bị cháy dựng lại một ngôi nhà mới, còn trồng Dạ Mê Hương, lúc đó ta chỉ muốn an ổn sống qua ngày, quên đi những chuyện trước kia. Biểu hiện của Tây Nha Thác cũng bình thường, sau đó hắn cũng không gây chuyện gì, thường xuyên đến nhà ta trò chuyện, ta nghĩ huynh đệ của ta đã quay lại. Về sau, thê tử của ta mang thai, Tây Nha Thác lại có biểu hiện lén lút, thái độ của hắn với thê tử của ta rất kém, cuối cùng làm thê tử của ta không thể chịu được, cuối cùng, có một ngày ta đi tìm hắn, hy vọng hắn đừng quấy rầy gia đình của ta nữa, không ngờ lại rơi vào bẫy của hắn. Không biết lần đó hắn cho ta dùng thuốc gì mà thần trí ta vẫn tỉnh táo nhưng thân thể không thể nhúc nhích, ta không bao giờ quên được cảm giác chán ghét đến mức muốn nôn mửa đó. Tây Nha Thác nói đó là mục đích của hắn, hắn muốn ta nhớ hắn mãi mãi. Hỏa hoạn là do ắn gây ra vì hắn thấy người nhà hai bên cản trở ta với hắn ở bên nhau, cho nên hắn đã ra tay. Ta cảm thấy rợn cả người, tên đó không phải là người. Hắn uy hiếp ta phải nghe theo hắn, nếu không hắn sẽ hạ độc thê tử của ta. Lúc ấy ta đã suy sụp, lòng ta đã chết, nhưng thê tử của ta vẫn phải sinh con, ta không thể trốn tránh cũng không thể chết đi.”
“Sau đó ta không chịu được cuộc sống như vậy ta đã nói với hắn, cùng lắm là cá chết lưới rách, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106211/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.