Nàng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn, trong lòng càng khó chịu, nàng thật sự vô dụng, thật muốn khóc, nàng co người vào trong chăn, vùi mặt vào lòng hắn, không thể khóc, nàng tự hứa với lòng mình nhất định sẽ khóc, nàng phải làm một người mạnh mẽ và hữu ích.
Bây giờ Lăng Việt Sơn đang bị thương, không thể đưa tay kéo nàng ra như trước, nửa người của hắn bị băng bó thật chặt, cánh tay cũng không có sức, cuối cùng hắn suy một chút rồi nói: “Nhược Nhược, nếu nàng bắt nạt ta, ta cũng sẽ khóc.”
Nàng vùi mặt, giọng ồm ồm nói: “Ta không có bắt nạt chàng, ta phải chăm sóc chàng thật tốt.”
“Nàng không chịu dây dưa với ta, không cùng ta nói chuyện, nàng chê ta, chắc chắc nàng chê ta võ công không tốt, bị một lão tặc đánh gục nên nàng mới bày ra bộ mặt lạnh lùng như vậy.”
Nàng ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn hắn: “Ta không có, sao chàng lại nói như vậy, chàng đổ oan cho ta.”
Thật oan uổng mà, nàng vì hắn mà bận rộn, cực khổ như vậy, vì hắn mà hối cải, hắn lại chụp tội danh đó cho nàng.
Lăng Việt Sơn mím môi, chết tiệt, hắn bị trói thành cái bánh chưng như vậy mà phải còn ra vẻ đáng yêu cũng thật không dễ, hắn vô lại, lớn tiếng nói: “Nàng chính là như vậy, chính nàng nói, từ khi ta bị thương, có phải thái độ của nàng với ta khác trước rất nhiều hay không, trước kia lúc nào cũng ôm, còn dính lấy ta, cả ngày hôm nay, nàng lại bày bộ mặt đó cho ta nhìn. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106239/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.