Nói tóm lại, sau sự việc này, Lăng Việt Sơn đã rút ra một đạo lý, người này cũng giống như những người khác, cho dù là trẻ con như Nhược Nhược của hắn, thật tra cũng có suy nghĩ giống hắn, có thể làm gì đó cho đối phương thì sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng mà vì đối phươn hắn thật sự có cùng suy nghĩ với hắn, và hắn sẽ hạnh phúc hơn khi hắn có thể cho đi bữa tiệc khác. Chỉ là, việc đó có phải là thứ đối phương muốn hay cần hay không thì còn tùy vào sự suy tính tỷ mỉ của hai người.
Khoảng thời gian này, Lăng Việt Sơn rất thoải mái dễ chịu, ngoại trừ vết thương cản trở hắn làm một số việc xấu, mặt khác thê tử hắn lại rất nghe lời, ngọt ngào ôm hắn và làm nũng, một lát thì lấy một ít đồ cho hắn, như ly nước, bông hoa, hay bát thuốc đăng đến mức rơi cả lưỡi, còn cả vết thương ngứa ngáy, đau nhức vì bôi thuốc nữa, tất cả đều trở thành đạo cụ để họ vui vẻ chơi đùa.
Ngày hôm đưa, người đưa tin của Tông Thị mang về một bức thư của Chung Khải Ba, là thư của Thủy lão Gia Thủy Thanh Hiền viết, thì ra là Đại Đạo Dạ Hương bị giam cầm trong gia đình họ Thủy, đã tạo thành chút sóng gió trên giang hồ. Thủy lão gia quan tâm đến đến nữ nhi bị trúng độc, cảm thấy Đại Đạo Dạ Hương là con tin có thể kiềm chế Tây Nha Thác, vì vậy ông đã che giấu kín đáo việc Đại Đạo Dạ Hương bị bắt và chặn mọi lời hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106240/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.