Lăng Việt Sơn thật sự đã dẫn Thủy Nhược Vân bỏ trốn, hắn ngang nhiên ôm thê tử bỏ trốn trước mặt mọi người, vừa chạy vừa hét lớn: “Chúng tôi sẽ biến mất ba ngày, sẽ quay lại trước khi đại hội bắt đầu!”
Để lại Tông Tiềm Nguyệt sững sờ, khuôn mặt hâm mộ của Mai Mãn, và vẻ phùng mang trợn má của nhạc phụ đại nhân, Thủy Thanh Hiền.
Thủy Nhược Vân bị hắn làm cho bật cười, nàng vừa cười vừa nói: “Bỏ trốn là hai người cùng nhau chạy, chàng như vậy gọi là bắt cóc nữ nhân nhà lành, là cưỡng gian đó.”
Lăng thiếu hiệp tự tin nói: “Chân của thê tử ta bị thương, vì vậy mới không chạy trốn được, ta đưa nàng đi cũng có thể xem là bỏ trốn. Hơn nữa, bắt cóc thì đã sao, cho dù ta có cưỡng gian, cũng là cưỡng gian Nhược Nhược nhà ta thôi.”
Thủy Nhược Vân bị hắn lời nói của hắn làm đỏ mặt, người này càng ngày càng dám nói. Lăng Việt Sơn không vội đưa Thủy Nhược Vân đến chỗ tốt mà hắn nói, hắn đưa nàng đi dạo phố, mua rất nhiều thức ăn, quần áo và một số đồ dùng hàng ngày. Thủy Nhược Vân rất ngạc nhiên, thật sự giống như bỏ trốn.
Trên đường họ có gặp Lăng Tiểu Thất đứng trước một cửa hàng. Lăng Việt Sơn lên tiếng chào hắn, rồi vui vẻ dắt Thủy Nhược Vân đi. Thê tử của Đao Tiểu Thất đi từ trong cửa hàng ra, cầm đồ vừa mới mua. Theo ánh mắt Đao Tiểu Thất nhìn sang, chỉ thấy bóng lưng của Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân. Đao Tiểu Thất nhận lấy đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106288/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.