Suối nước nóng kia không sâu, chỉ ngập đến ngực, nhưng ai đang mềm nhũn, mơ màng buồn ngủ lại bị vứt xuống nước vẫn bị dọa cho giật mình. Thủy Nhược Vân chính là như vậy, nàng nặng đầu đến mức không nghĩ ra câu nói kia của hắn có ý gì, đã bị hắn ôm vứt xuống nước.
Thủy Nhược Vân hét lên một tiếng, lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo, nàng nhào tới nhéo hắn, nước bắn tung tóe khắp nơi, hai người ầm ĩ một trận. Rõ ràng Lăng Việt Sơn chỉ cần dùng một tay cũng có thể khống chế nàng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn để mặc nàng đấm đá và cắn hắn. Vừa cắn vừa ầm ĩ, hai người quấn lấy nhau thành một, đầu lưỡi dây dưa với nhau. Một lúc sau, Thủy Nhược Vân tuyên bố đầu hàng, nàng thật sự không còn sức, thở hổn hển, mềm nhũn ngã vào thành bể.
Khuôn mặt nàng đỏ hồng, đôi mắt mơ màng, trên ngực đeo một chiếc mặt dây chuyền ngọc bích hình mây núi trước ngực, càng làm rạng rỡ thêm làn da trắng nõn, mái tóc dài ướt sũng dính vào má, xõa xuống vai, đen bóng, cả người được nhuộm màu sắc quyến rũ.
Lăng Việt Sơn đã bị mê hoặc linh hồn, bàn tay to của hắn vuốt ve cơ thể nàng, cắn mút từ cổ xuống, cuối cùng ở trên ngực nàng lưu luyến không đi. Thủy Nhược Vân ngửa đầu dựa bên ao, trăng sáng dịu dàng, ngôi sao lấp lánh như ở trên cao nhìn họ, nước nóng trong suối nâng đỡ thân thể của nàng, giống như đang lơ lửng. Nàng bị ôm thật chặt, cái ôm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106292/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.