Thủy Nhược Vân ngủ dậy, đôi mắt còn hơi đau, nàng phần đệm và chăn bên cạnh, tối qua hắn không đến. Nàng đau lòng, mở to mắt nhìn nóc giường, có chút muốn khóc. Ngây người một lát, thì gọi nha hoàn hỏi, thì ra đã đến trưa, chuyện này làm nàng bất ngờ, sao hôm nay không ai gọi nàng dậy, không phải sáng nay còn phải học lễ nghi nửa ngày nữa sao?
Nàng bật dậy, nhanh chóng đi rửa mặt, nữ tử tiều tuỵ trước gương là nàng sao? Không được không được, nàng vỗ mặt mình cho đỏ ửng, ngày mai nàng phải làm tân nương xinh đẹp nhất, không thể cứ như vậy được.
Cơm trưa lại phong phú bất ngờ, nhưng nàng không có tâm trí để ăn uống, nàng ăn nhanh mấy miếng, thấy hôm nay còn nhiều việc phải làm, ngủ muộn vậy rồi chắc là không còn đủ thời gian.
Nhưng ăn cơm xong, Lâu Cầm lại nói với nàng buổi chiều nay cũng không cần làm gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng đêm nay có thể sẽ không ngủ được ngon, giờ Dần phải dậy để trang điểm. Thủy Nhược Vân vẫn không yên tâm, giờ vẫn chưa thấy Lăng Việt Sơn, chàng thế nào rồi, có phải vẫn còn giận nàng không? Chàng chưa từng giận nàng đến như vậy, thật ta lần này nàng hơi sợ nên không dám chủ động đi tìm chàng.
Nói đến nàng đúng là nhát gan, lúc đó nóng nảy hung dữ quát hắn hai câu, giờ nghĩ đến lại thấy chột dạ. Một người hầu đến báo hoa cốc Tông thị đưa lễ vật đến. Thuỷ Nhược Vân bật dậy, đi nhanh ra ngoài sảnh viện. Tông thị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106301/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.