Trong lòng Lăng Việt Sơn đang quay cuồng, hắn đang vắt óc xem nói thế nào để dỗ nàng, để nàng đừng giận mình nữa, là do hắn quá thô lỗ, không hiểu chuyện, không xem xét đến tâm trạng và hoàn cảnh của nàng. Nhưng hắn không nghĩ đến mình còn chưa nghĩ ra nên nói lời nào mới tốt thì đã nhận được phần đại lễ này của nàng, Nhược Nhược của hắn, thật sự rất đáng yêu.
Thấy một lúc lâu sau, hắn vẫn không nói chuyện, Thủy Nhược Vân có chút lo lắng, chẳng lẽ hắn thật sự phẫn nộ rồi sao. Nang đưa tay ôm eo hắn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, đáng thương gọi: “Việt Sơn ca ca…”
Lăng Việt Sơn vuốt ve đầu nhỏ của nàng, cười nói: “Ta phớt lờ nàng hồi nào?”
Nàng bĩu môi, vùi mặt vào bụng hắn. Trong lòng thầm tính toán, đương nhiên là có, khuya hôm trước hắn không tới tìm nàng, chiều hôm qua lúc nhận lễ vật, thấy nàng cũng không nói gì, còn hôm đó, nàng khóc mà hắn lại nổi giận quay đầu bỏ đi, sau đó, mắt nàng rất đau cũng không để ý…Dù sao tất cả đều là lỗi của hắn.
Nàng bĩu môi, mặt lại hướng về bụng hắn, thịt cứng rắn không mềm chút nào, xem ra nàng không thể bóp nát hắn, làm hắn đau. Ừ thì nàng đã kiểm điểm rồi, nàng cũng có lỗi nên sẽ không truy cứu hắn nữa. Mà trên thực tế, khi hắn tức giận, nàng cũng hoảng sợ, nghĩ lại nàng thật sự ủy khuất, nàng thật không có tiền đồ.
Thấy nàng di chuyển cái đầu nhỏ của mình, Lăng Việt Sơn đột nhiên muốn cười. hắn bế nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106305/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.