“Muốn cứu ngươi phải cưới ngươi sao? Ngươi có bệnh à?”
Thủy Sở nghe nàng nói thì cũng thấy đáng thương nhưng cưới nàng ta thì không thể được.
“Không phải, không phải, chỉ là cách tạm thời thôi. Không phải cưới thật, chỉ cần nói với người ngoài, cho ta thân phận đã kết hôn là được, để qua một thời gian nữa, ác bá kia cưới người khác, có lẽ hắn sẽ không truy đuổi ta nữa. Lúc đó, ta sẽ trả lại cuộc sống yên bình cho công tử.”
Lời nói của Đào Hoa rất khẩn thiết, cũng hợp lý.
“Đào Hoa chỉ là một nữ nhân yếu đuối, những công tử đây đều là người có võ công cao cường, chẳng lẽ Đào Hoa có thể làm được chuyện gì sao. Chỉ cầu mong công tử rũ lòng thương, cho Đào Hoa một nơi dung thân, xin hãy cứu Đào Hoa một mạng đi. Đào Hoa sẽ rất cảm kích.”
Nàng nói xong thì quỳ xuống.
Thủy Trọng Sở vội đưa tay đỡ nàng dậy: “Ngươi muốn giả làm người đã thành thân thì không chỉ ta có thể giúp.”
lòng hắn không muốn, giả làm phu thê cũng không muốn, vị trí đó trong lòng hắn chỉ có một người. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tay về phía Lăng Việt Sơn, còn chưa mở miệng nói chuyện đã bị Lăng Việt Sơn trừng mắt nhìn, cũng đúng, muội muội còn đang ở đây.
Ngón tay thuận thế di chuyển, Mai Mãn, người này thích hợp hơn. Ai ngờ hắn chưa mở miệng nói, Mai Mãn đã lắc đầu như trống bỏi, kích động đến nỗi râu muốn dựng thẳng lên: “Không được, không được, lão tử không làm, lão tử nhất quyết không làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106329/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.