Nhưng cuộc tái hợp của Mai Mãn không thực sự hấp dẫn, hắn và Niên Tâm Phù tất nhiên không thể có cái ôm sau khi lâu ngày xa cách, không có thời gian để thể hiện cảm xúc mãnh liệt của mình, chỉ có thể đánh nhau ngay lập tức. Mặc dù võ công của năm sáu tên cẩm y vệ không tồi, nhưng Mai Mãn và Niên Tâm Phù vẫn nhanh chóng đánh bại phần lớn người trong số họ, chỉ còn lại hai người. Niên Tâm Phù dùng kiếm chỉ vào cổ họ, hỏi: “Ai đã sai các người đến bắt ta, các ngươi muốn làm gì?”
Người đó không đáp lời, thống khoái ngưỡng cổ, đến gần kiếm của Niên Tâm Phù, tự mình đâm vào. Niên Tâm Phù kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, thì cùng lúc đó, người bị Mai Mãn kề thương vào cổ cũng uống thuốc độc tự vẫn.
Mọi người nhìn nhau, những người này vừa bị bắt thì liền tự sát, xem ra đã được huấn luyện, hơn nữa còn quản gió rất khiêm khắc. Niên Tâm Phù cũng không rõ sao họ lại muốn bắt nàng, nàng giải thích đơn giản với bọn Lăng Việt Sơn: “Bọn họ đuổi theo ta mấy ngày, không hiểu sao họ muốn điều tra ta, hôm nay đuổi theo ta đến thôn này thì ra tay với ta. Ta cũng không biết rốt cuộc họ là người của ai?”
Nàng nhìn thoáng qua Mai Mãn, nhợt nhạt cười: “Cảm ơn, Mai Mãn, đã lâu không gặp.”
“À,”
Mai Mãn gãi đầu, có chút bối rối đỏ mặt, lắp bắp không biết nói gì mới được, hơn nửa ngày mới nói được một câu: “Niên cô nương, ta…đã lâu không gặp.”
“Bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106333/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.