Lăng Việt Sơn nghe thấy lời nói ngắt quãng và không rõ ràng của Mai Mãn, trong lòng hắn đã hiểu. Hắn lạnh lùng không đánh nữa, không nói lời nào, xoay người ra khỏi phòng, Mai Mãn cảm thấy thật tủi thân, sao ngay cả sư phụ cũng không để ý đến hắn vậy. Một lát sau, Lăng Việt Sơn lại xông vào, hắn ta đã mặc quần áo chỉnh tề, nhấc tên ngốc kia lên: “Đi, chúng ta giải quyết ngay bây giờ.”
Lăng Việt Sơn đưa Mai Mãn chạy thẳng xuống lầu đến căn phòng nơi hắn vừa ăn tối vừa trò chuyện, nhưng căn phòng đã trống không, Niên Tâm Phù đã không còn ở đó. Ngay cả đồ ăn trên bàn cũng được tiểu nhị dọn dẹp. Lăng Việt Sơn không ngừng đánh Mai Mãn, rồi lại kéo hắn lên lầu: “Đi, đi tìm lên phòng tìm nàng, nói cho rõ ràng.”
Mai Mãn nghe vậy vô cùng sợ hãi, bám vào khung cửa không muốn rời đi: “Sư phụ, sư phụ, chuyện, này, đêm khuya rồi, làm phiền người ta thì không tốt, còn có Đào Hoa cô nương đang ở cùng phòng với nàng nữa, không được, không được.”
Lăng Việt Sơn lấy ngón tay chọc đầu hắn ta: “Phế vật, ngươi cứ như vậy thì khi nào mới tốt lên đây. Khi nãy được lắm mà, người đang làm gì đây?”
“Ta chỉ là có chút bối rối…”
Nam tử râu quai nón cúi đầu nhỏ giọng biện hộ.
“Bối rối cái quái gì, ta thấy ngươi chỉ cần có chút thông minh như tiểu gia đây thì chuyện này đã xong lâu rồi.”
Lăng Việt Sơn tiếp tục giáo huấn: “Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là giúp ngươi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106335/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.