đêm, một chiếc xe ngựa đơn sơ đang phi nhanh trên đại lộ, người đánh xe là một ông lão râu tóc bạc phơ, vừa ngâm nga vừa ung dung vung roi. Người này là sư phụ của Lăng Việt Sơn, Càn Khôn Thần Chưởng Tề Thư Bằng. Lúc này ông đang rất đắc ý, muốn nhìn vẻ mặt của xú tiểu tử khi quay về nhà trọ, phát hiện không thấy thê tử, vẻ mặt đó nhất định rất thú vị, ha ha ha, nghĩ đến ông liền vui vẻ, đáng tiếc không được nhìn thấy. Nhưng chờ tiểu tử kia đuổi đến núi Việt cũng vậy, còn có thể đánh nhau cùng ông. Nó xuống núi lâu như vậy rồi, còn chưa từng thật sự đánh nhau một trận thống khoái.
Thủy Nhược Vân thò đầu ra khỏi xe nhìn xem thử, muốn khuyên sư phụ một lần nữa: “Sư phụ, chúng ta quay lại đi, Việt Sơn ca ca về không thấy con thì sẽ lo lắng lắm. Hai người đã lâu rồi không gặp, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, chúng ta về trước đi, chờ Việt Sơn ca ca về rồi nói chuyện, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng nhau quay về núi Việt được không.”
“Không được, không được.”
Tề Thư Bằng lắc đầu như bỏi: “Đợi như vậy rất nhàm chán. Chỉ làm nó lo lắng chút thôi mà, ha ha. Chờ ta về núi sẽ lập sẵn kế hoạch để chờ nó đến, ha ha ha…”
Ông suy nghĩ chút rồi nói: “Gậy trúc ở sau núi khá tốt, nha đầu, khi chúng ta về thì cùng nhau chặt một ít trúc, làm chiến trận, con phải phối hợp một chút, không được nói cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106344/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.