Tề Thư Bằng tức giận đến mức râu sắp dựng lên, được rồi, xem như tiểu tử này lợi hại! Những lời buồn nôn như vậy mà cũng dám nói, đúng là có bản lĩnh, lão tử tạm thời chịu đựng! Lão đầu căm giận bất bình nghĩ, không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ về núi thôi, dù sao vẫn còn nhiều cơ hội.
Nhưng trước khi cùng nhau trở về núi, Tề Thư Bằng đã không thể chịu đựng được nữa. Lăng Việt Sơn này thật vô vị, làm gì cũng chậm chạp. Ăn cơm thì ăn đúng giờ, hơn nữa không chịu ăn mấy món như bánh bao dưa muối, phải ăn đồ ngon, nửa đường giữa trưa mà không có nhà trọ thì phải dừng trên đường nhóm lửa nấu chút trà, vân vân, rõ ràng là hắn đang đi dạo chơi mà. Hắn còn không muốn nghỉ đêm trên đường, dù thế nào cũng phải ở nhà trọ hoặc ở nhà người dân nào đó một đêm, ngủ đủ rồi mới có tinh thần đi tiếp, trên đường đi qua các trấn còn phải mua chút đồ cho thê tử, làm lỡ không biết là bao nhiêu thời gian.
Đáng ghét chính là có khi hắn phải dừng lại ở một trấn nhiều ngày, nói chờ người đưa tin, hắn phải gửi thư cho đồ đệ và anh vợ của mình, sắp xếp chuyện gì đó. Đồ đệ? Tiều tử này cũng tự mình nhận đồ đệ sao, cũng chưa được sư phụ này đồng ý mà. Mua cái này, mua cái kia, chờ cái này, chờ cái kia, làm cho Tề Thư Bằng suốt đường đi không thoải mái. Cuối cùng, ông không chịu được nữa, nửa đường đã đánh một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106346/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.