Cuộc sống trên núi thực ra rất đơn điệu, không có gì để chơi, cha mẹ cũng không đi cùng, hai căn nhà hiu quạnh, ngoài làm việc ra thì luyện võ đánh nhau, trời xanh, mây trắng, đất vàng, cây xanh, chính là cuộc sống trước kia của Lăng Việt Sơn. Nhưng Thủy Nhược Vân sống ở đây rất vui vẻ, nàng được trải nghiệm cuộc sống trước đây mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
Trên núi có thể tìm thấy thú rừng, nhưng không có rau, đương nhiên Tề Thư Bằng và Lăng Việt Sơn sẽ không đủ kiên nhẫn để trồng rau, trước kia muốn ăn rau, họ sẽ đến thôn dưới chân núi để mua rau, nhưng thường không có tiền nên sẽ lấy thú rừng để đổi. Bây giờ có Thủy Nhược Vân thì Lăng Việt Sơn dùng thực phẩm đặc biệt, cái gì cũng phải tươi, sạch, cho nên đôi phu thê trẻ sẽ xuống núi vào sáng sớm để mua rau tươi rồi quay trở lại.
Sau đó, thỉnh thoảng, sẽ lái xe ngựa đến trấn mua chút đồ dùng hằng ngày và nguyên liệu nấu ăn. Thủy Nhược Vân cầm lấy tờ giấy nhỏ, đối chiếu những thứ đã mua, ra dáng vẻ của bà tiểu quản gia. Cứ như vậy, mỗi ngày hắn đều chạy qua chạy lại, hơn nữa còn làm việc nhà, Thủy Nhược Vân cũng chia sẻ công việc với hắn, nên mỗi ngày đều bận rộn.
Mà hai căn nhà gỗ trên núi rất nhanh đã chất đầy rất nhiều đồ đạc, thêm hai cái rương, kê một cái bàn mới, đặt một chiếc gương đồng, còn có trang sức và hộp đựng son phấn. Ga trải giường, chăn ga gối đệm, giấy dán cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106349/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.