Sức khỏe của Lăng Việt Sơn ngày càng tốt hơn nhưng hắn cũng ngày càng buồn bực hơn, một trong những nguyên nhân chính là sức khỏe bảo bối Nhược Nhược của hắn dường ngày càng tệ.
Người nàng lạnh như băng, dù thế nào cũng không sưởi ấm được, hắn sai nha hoàn đặt ba chiếc bếp nhỏ trong phòng, nhưng khi hắn ôm nàng vào ban đêm, vẫn không thấy nàng ấm hơn chút nào. Hơn nữa, bây giờ nàng cũng cũng rất uể oải, cảm thấy còn yếu hơn hắn, cảm giác như một bệnh nhân. Thỉnh thoảng mẹ vợ vào đánh thức nàng dậy và đưa nàng ra ngoài. Hắn rất không nỡ, Nhược Nhược muốn ngủ thì ngủ thôi, dù hắn biết ngủ lâu quá là không tốt nên hắn cố tình hỏi Tiết thần y, Tiết thần y chỉ nói trong thời gian hắn bị trọng thương, Thủy nha đầu cũng bị bệnh, ông cũng đã cố gắng chữa trị cho nàng nên bảo Lăng Việt Sơn đừng lo lắng.
Nhưng sao Lăng Việt Sơn có thể không lo lắng, khuôn mặt Nhược Nhược của hắn tái nhợt, cơ thể phát lạnh, làm hắn ôm mà đau lòng. Hắn vẫn chỉ có thể nằm trên giường, không thể di chuyển cho nên không biết nàng có ăn được không, ăn uống thế nào, mặc dù Tiết thần y nói sẽ chữa khỏi cho nàng, hắn thấy mình không thể yên tâm được.
Còn một chuyện khiến Lăng Việt Sơn đặc biệt không vui, đó là Nhược Nhược xa lánh hắn. Lúc đầu hắn còn yếu, cả ngày phải nằm trên giường, chỉ cần nàng ở bên hắn, ôm hôn, cùng nói chuyện, cùng hắn ngủ, hắn sẽ yên tâm. Nhưng khi cơ thể hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106398/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.