Tối nay về nhà, cũng không có việc gì, Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân cùng ôm nhau ngọt ngào yên ổn ngủ một giấc ngon lành. Một phần là vì hai người họ đều bị thương, thân thể suy yếu, náo loạn cả ngày cũng đã mệt mỏi, không chịu nổi, xe ngựa còn chưa chạy đến Vân Sơn Cư, Thủy Nhược Vân đã mơ màng ngủ gật, Lăng Việt Sơn ôm nàng vào phòng cũng đã kiệt sức. Mặt khác, Lăng Việt Sơn cũng có suy nghĩ riêng, không muốn vội vã ép Thủy Nhược Vân nói ra mọi chuyện mà phải tìm thời cơ, từ từ tìm hiểu, Nhược Nhược nhà hắn rất nhạy cảm, bây giờ lại sợ hãi rụt rè như vậy nhất định là có ẩn tình, nếu ép nàng quá chỉ e là nàng sẽ càng đau khổ hơn.
Vì thế mấy ngày này, Lăng Việt Sơn không hỏi gì cả, cũng không quấn lấy muốn thân mật với Thủy Nhược Vân, dường như hắn không phát hiện ra chuyện gì khác thường, chỉ nói người nàng quá lạnh nên mời Tiết thần y đến bắt mạch, khám bệnh cho nàng, khi Thủy Nhược Vân dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tiết thần y, hắn cũng xem như không thấy. Tiết thần y nói đại vài chứng bệnh, Lăng Việt Sơn cũng không truy cứu hỏi mà chỉ dặn người hầu sắc thuốc, sau đó hắn phải nhìn thấy Nhược Nhược uống xong mới chịu. Thủy Nhược Vân nhẹ nhõm thở dài, lại thoát được một lần, sau này có thể thoải mái ở trước mặt hắn uống thuốc
Lăng Việt Sơn cẩn thận quan sát một thời gian, phát hiện nhất định Tiết thần y và phu thê Thủy Thanh Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106401/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.