Lăng Việt Sơn xoay người lại, đối mặt nàng, lẳng lặng chờ nàng. Thủy Nhược Vân cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi chân trắng như tuyết của mình đang ngâm trong nước, bới vì bị thiếu máu nên cơ thể đã gầy hơn, hai chân gầy trơ xương, còn thấy rõ cả mạch máu, rất là xấu. Khi Lăng Việt Sơn ôm nàng đã thấy nàng không còn bao nhiêu thịt, gấp gáp dặn dò nhà bếp phải nấu nhiều món để nàng bồi bổ, nhưng hàn độc của nàng đã ngấm sâu vào cơ thể, bên trong không khoẻ thì vài món đồ bổ sao có thể giải quyết.
Nàng không dám nhìn hắn, thừa dịp mình vẫn còn chút can đảm, nhanh chóng nói: “Muốn giải độc Quỷ Tằm trên người chàng cần có nước miếng của quỷ tằm để chế thuốc giải, mà để nuôi được quỷ tằm thì cần người có cùng huyết thống với chàng, trùng hợp là máu của ta lại thích hợp. Cho nên..”
Đầu nàng cúi càng thấp, giọng cũng yếu dần: “Cho nên ta đã dùng máu của mình để nuôi quỷ tằm.”
“Việt Sơn xa xa, thật ra không thể trách chàng chuyện không thể có con, không phải chỉ có một mình chàng có vấn đề. Ta…ta bị quỷ tằm cân, trúng độc Quỷ Tiên Hương, ta cũng không thể…có con. Nhưng ta vẫn luôn không dám nói với chàng…”
Nàng nói ra mọi chuyện, cảm giác như trút được gánh nặng, cảm giác đau lòng bị kiềm chế khi nãy nổi lên hoá thành nước mắt, hốc mắt nhỏ giọt, từng giọt nước rơi vào hồ nước nóng.
“Ta không nghĩ chàng cũng cũng nỗi đau như vậy, mấy ngày ta vẫn luôn lo lắng sợ hãi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-the-giang-ho-lo-minh-nguyet-thinh-phong/2106407/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.